Like An Open Book

Thẻ

Fanfic’s Title: Like An Open Book

WordCount: 2.9K
Rating: G

Pairing: NaKame  —– Translator: Miki81

Tóm tắt: Maru đón nhận Kame như một điều thoáng qua ngọt ngào trong cuộc đời mình.

Nakamaru lật nhẹ qua trang khác và cố gắng thoát ra khỏi âm thanh của tiếng súng với mấy cái nút bấm liên tục. Phiên bản mới của Metal Gear Solid được phát hành trong tuần khá sớm và sự phấn khích quá độ của Taguchi đã chọc điên Ueda lên, cả hai đều hét lên đầy hăm dọa trên bàn chơi game. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tay ôm đầu, cố gắng kiềm chế bản thân để không bị cám dỗ bởi những trò này nữa.

–          Tớ cần tốt nghiệp – Cậu lẩm bẩm một mình.

–          Tại sao?

Maru liếc nhìn Kame đang ngồi đối diện ở góc phòng.

–          Ý cậu là gì? Sao lại hỏi “Tại sao?”.

Cậu buông thõng cánh tay trên bàn, sự tập trung hoàn toàn của cậu nãy giờ đã biến mất. Bức tường kiên cố của Maru luôn yếu ớt trước Kame chỉ vì một lí do mà cậu thật sự không muốn nấn ná thêm nữa.

Kame nghểnh cổ dòm vào quyển sách trên bàn, chỉ tay dò theo dòng chữ ngược trên trang giấy bóng loáng, không hề nhìn vào mắt Maru.

“Nhưng mà cậu đã có chúng tớ. KAT-TUN. Cậu không cần phải có bằng cấp làm gì!”

Có điều gì đó đã vụt tắt. Câu nói đó khiến cậu nhìn chòng chọc vào Kame, gương mặt buồn rầu pha giận dỗi, ánh mắt có chút gì đó khờ dại ; nhưng Kame vẫn đang còn dán mắt vào quyển sách, cố gắng hiểu những dòng chữ mà Maru đang cố học thuộc trong vòng nửa tiếng.

“Tớ cần tốt nghiệp” , cậu tiếp tục lẩm bẩm. “Khi mà cậu học đại học, đó là điều mà cậu rất rất cần!”

“Cậu thật sự muốn thế à?”

Maru mong Kame nói lớn hơn xíu nữa vì Taguchi với Ueda nãy giờ không yên lặng được chút nào. Cậu không biết Koki đang đi đâu, nhưng thật là mừng vì bớt được đi một tên cũng dễ nổi điên không kém, lại còn hay thêm dầu vào lửa. Cậu thờ thẫn nghểnh cổ nhìn xa xăm về phía trước đến nỗi ngực tì sâu vào cạnh bàn.

Kame hỏi lại lần nữa khiến Maru giật mình, im lặng mất mấy giây, rồi thật thà trả lời:

–          Thật sự khó khăn, hiện tại mọi thứ đều rối rắm lộn xộn, nhưng mà … tớ thật sự muốn. Đó là điều mà tớ luôn chờ đợi.

Kame cúi xuống, khẽ lắc nhẹ đầu, mái tóc khô cứng không hề nhúc nhích do quá nhiều keo xịt. Một nụ cười khàn khàn.

“Yuichi thiệt là thông minh!”

Maru mỉm cười: “Cậu luôn cười mỗi khi cậu nói điều ấy.”

“Xin lỗi”. Lại là tiếng cười thầm khác.

Cậu cố gắng tập trung lại vào trang giấy nhưng vô ích, Kame với tay đóng quyển sách lại, mùi hương phảng phất quyện vào mũi Maru. Ueda đang cười ngặt nghẽo, vẫn là cái cách cười điên cuồng mỗi khi thấy kẻ khác xui xẻo hơn, và Taguchi rên rỉ than vãn bỏ buộc. Thật không tưởng tượng được sẽ tai họa thế nào nữa nếu có cả Koki ở đây, có lẽ họ sẽ đấm đá nhau loạn xạ, cái bàn bị lật tung lên. Nhưng mặc kệ đống âm thanh hỗn độn này cộng thêm chứng đau nửa đầu của mình, Maru vẫn nghe và nghe.

“Tớ ước tớ biết được điều mình muốn.”

Cậu không biết tại sao lại cảm thấy những gì mình vừa nghe tựa hồ như một điều tiếc nuối kín đáo, như một tiếng gõ cửa âm thầm, nhưng cậu vẫn đang nghe …

“Tớ sẽ chỉ cho cậu.”

Cuối cùng thì Kame cũng ngửa mặt lên, ánh mắt quá đỗi xa xăm, còn hơn cả những lần mà Maru từng thấy, cậu còn thấy cả gương mặt mình trong đó, rồi chợt nhận ra vết bầm tím trên ngực do tì vào cạnh bàn quá lâu.

“Trời ơi, chết rồi!” Taguchi hét toáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu, Kame mỉm cười thật nhẹ:

–          Được thôi!

—–

Maru đang chải chuốt mái tóc trong phòng tắm thì có tiếng chuông cửa. Cậu liếc nhanh chiếc đồng hồ và cười mỉm: đến giờ rồi! Chạy vội ra mở cửa cho Kame vào, trên môi vẫn mấp máy nụ cười kín đáo.

“Cậu mặc cái gì thế?” Cậu thốt lên nửa giỡn nửa kinh ngạc.

Kame nhìn nhanh xuống chân mình, rồi liếc xéo qua Maru, nhún vai : “Không phải sinh viên đại học hay mặc thế này sao?”

Maru phân vân tự hỏi xem mình có hơi bị xúc phạm không, nhưng rồi lại tặc lưỡi vì trông Kame không được vui. Nhìn cậu ấy rất ổn – cực kì ổn – nếu là một tín đồ otaku truyện tranh và quyết định gia nhập làm thành viên vinh dự của câu lạc bộ tennis. Sự tức giận làm hằn những góc cạnh trên gương mặt, chia đôi khuôn mặt ra một cách kì lạ, và cuối cùng là những thớ thịt phập phồng trên những khung xương. Kame mặc chiếc quần kaki mỏng, áo khoác vắt trên vai cùng chiếc áo thun polo màu hồng phấn.

Cậu cố không cười. Ít nhất thì Kame không mặc chiếc quần jeans cổ lỗ sĩ và đeo mắt kiếng ông lão. Và còn tốt hơn nữa khi Kame đã không xách theo cái túi Winnie the Pooh của cậu ta.

“Tớ đã xem qua một tạp chí” – Kame nhăn nhó nói – “Cậu không có hiểu về thời trang gì hết!”

“Nhưng mà giống thế này thì, tớ không chắc là tớ thích lắm …” Maru đáp lại và bước vào phòng ngủ, ra dấu cho Kame vào theo.

Áo của Kame chật và ngắn, ôm gọn bờ vai chắc với những cơ bắp cuộn tròn thấy khá rõ, dạo này Kame thường thích khoe như thế (chẳng phải cố tình, cũng chẳng phải bắt chước theo ai, sau khi đóng Nobuta tự nhiên xuất hiện sở thích này), nhưng mà Maru vẫn thích quần áo rộng rãi hơn. Cậu lục tung tủ đồ lên để tìm cái vừa vặn cho Kame, và cảm nhận hương thơm phảng phất ngọt ngào khi Kame tiến lại gần phàn nàn, rên rỉ là họ sẽ trễ buổi học đầu tiên. Maru toét miệng cười như đứa con nít:

–          Lại đây, mặc cái này đi. Cởi áo khoác ra luôn.

Maru đề nghị, đưa cho Kame chiếc áo sơ mi xanh dương có cổ và cái áo nỉ ngắn màu trắng. Trông chúng có vẻ rẻ tiền hơn đồ của Kame, nhưng cậu tin là cái kiểu thời trang đó của cậu ấy trông thật ngớ ngẩn. “Hãy đeo thêm mắt kính vào, nó hợp với bộ này đấy.”

Kame bắt đầu cởi nút áo polo ra, Maru với lấy cây cơ chơi bi-da và rời khỏi phòng, dạ dày bắt đầu sôi lên hết cỡ.

Cậu vừa uống xong ly cà-phê thì Kame bước ra với cánh tay áo nỉ nhẵn mịn và mỉm cười thiệt dễ thương: “Ở vai hơi chật một xíu nhưng rất vừa, cám ơn cậu!”

“Chắc rồi!” – Maru nói và khẽ nghiêng đầu qua nhìn, rồi bước thẳng ra cửa: “Đi thôi!”.

Tay của Kame chạm vào Maru khi cố chen qua để bước ra trước, và cậu đứng im gần như bất động khi lại cảm nhận thấy mùi hương ấy. Vị ngọt của hương va-ni vẫn còn phảng phất quyện vào cùng mùi nước xả làm mềm vải và nước hoa của Maru. Cậu chầm chậm theo sau Kame, đắm chìm trong hương vai-ni ngọt ngào và cố bình tĩnh để tim không đập quá nhanh.

Thật may mắn vì họ đến lớp trễ. Tất cả bài giảng buổi sáng đến bây giờ mới bắt đầu, khuôn viên trường vắng lặng, lác đác vài sinh viên vội vàng lên lớp cho kịp giờ, những chàng vệ sĩ to cao – ăn mặc như võ sĩ ẩn danh đứng cách họ chỉ vài mét – mỉm cười lịch sự. Họ vẫn luôn thế bất cứ khi nào Maru vào khuôn viên – điều đó không thường thấy từ khi các lớp học online ngày một phổ biến hơn – thậm chí cậu còn khéo léo xen kẽ các lớp để học chung mà không ai biết. Cậu không thể nói điều này cho Kame biết được.

Hôm nay là một ngày nắng ấm đẹp trời, mặc dù vài giờ trước vẫn còn khá lạnh, Maru đi chậm lại và đưa cho Kame lịch trình tóm tắt. Kame đảo mắt nhìn khắp mọi nơi, tò mò và hồi hộp, đọc bảng thông báo một lần nữa và lấp ló nhìn qua cửa sổ xem sinh viên vẫn đang miệt mài trên những quyển sách.

Maru không hiểu lắm về cái gọi là niềm đam mê, không biết nó có giúp gì được cho mình, nhưng cậu vẫn cười. Đây đâu phải là “Trò chơi diễn kịch”, đây là điều hoàn toàn mới mẻ. Lần này, cậu là yếu tố rất quan trọng, bước từng bước thật vững chắc và dẫn dắt Kame, chỉ cho Kame thấy một thế giới mới hoàn toàn, thế giới học thức của cậu. Kame cũng bước theo thật nhanh không hề do dự, mong đợi từng giây phút đầu tiên của sinh viên năm nhất.

Họ đã đến lớp đang có giờ môn Sinh thái học của Maru, trời dần sáng hẳn và những tia nắng ấm áp trong khuôn viên khiến Kame hân hoan rạo rực.

——-

Giáo sư Morimoto – một trong những giáo sư lớn tuổi nhất trong trường – rất nhiệt tình giảng dạy và điều đó làm Maru thích thú. Đôi khi cậu theo kịp những bài giảng của giáo sư và hiểu ra ý nghĩa cốt lõi của vấn đề, nói bập bẹ các thuật ngữ chuyên ngành ; kết luận lại là hầu như chả có ai hiểu hết, nhưng cậu nghĩ nó giúp bài giảng không bị quá nặng nề.

Hội trường giảng bài khá rộng rãi với những hàng ghế ngồi cao dần, liên tiếp nhau chạy dọc theo đường chéo, đủ chỗ cho khoảng 200 sinh viên. Như thường lệ, Maru leo lên chỗ ngồi khá cao phía sau, gần ngay cửa ra vào để có thể là người đầu tiên rời khỏi lớp mà không hề gây chú ý.

Kame ngồi kế bên, im lặng và khẽ lén xem giáo sư Morimoto viết nguệch ngoạc trên tấm bảng trắng. Trán cậu nhăn lại, hai tay chống lấy cằm, khiến Maru nhớ lại kiểu mặt lúc Kame cố gắng giải thích liên hồi như cái máy về bóng chày.

Cậu rút trong cặp ra một quyển tập, một cây bút có ngòi và bắt đầu ghi chép. Bình thường thì cậu sẽ đem theo laptop để ghi chú bài giảng giống hầu hết các sinh viên khác, nhưng thật là lãng phí và vô vị nếu đem theo nó hôm nay ; họ chỉ tham gia vào một bài giảng vì sau đó Kame phải đi quay phim và hình như là một cảnh lái xe. Điều đó có lẽ tốt hơn, mặc dù khó nhận thấy nhưng họ vẫn đang nỗ lực hết mình. Maru cũng để ý những lần Kame đột ngột đầu quay lại, lắng nghe những tiếng xì xầm to nhỏ mỗi khi giáo sư Morimoto quay lưng.

Cậu giả vờ không chú ý và cúi đầu ghi ghi chép chép, cố không để những điều đó phá hỏng ngày hôm nay của họ. Kame muốn được như một sinh viên bình thường, mặc dù chỉ là vài giờ và Maru đã hứa. Cậu không muốn thứ gì xen vào phá hỏng.

Maru tiếp thu bài giảng, ghi tỉ mỉ sự khác nhau giữa “sự suy thoái môi trường sống” và “sự phân hóa môi trường sống” ; bỗng có cảm giác hơi nhột nhột, cậu liếc qua và thấy Kame đang nhìn mình, tựa trên bàn và tay chống lên ôm đầu.

“Gì thế?”, Maru nhíu mày hỏi, Kame hơi giật mình khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười kín đáo.

Chẳng có gì cả!

Maru lấy lại bình tĩnh một chút rồi lắng nghe giáo sư Morimoto bắt đầu chuyển qua các đề tài khác, cố gắng thật tập trung để có thể theo kịp bài giảng cũng như ghi chú đầy đủ. Tuy vậy, vẫn thật sự không hiệu quả vì cậu luôn cảm nhận thấy Kame đang nhìn mình kín đáo, tựa như đang có một con sóng mềm mại luồn lách trong tâm trí, một dòng chảy thật nhẹ trong bầu không khí êm dịu và gần như cuốn trôi đi đầu óc của cậu.

Maru vẫn tiếp tục ghi chép và liếc nhìn lên một lần nữa.

“Gì thế?” Maru bỗng thì thầm và nghiêng đầu hướng về phía giáo sư đang đứng, ánh mắt Kame dường như đang rất tập trung. “Tớ nghĩ cậu muốn nghe bài giảng”.

“Tớ đang nghe bằng tai mà!”, Kame lặng lẽ đáp lại, khẽ nhếch môi lên cười. “Và tớ có khả năng tập trung mắt hướng về những thú vị hơn”.

Những dòng chữ trên trang giấy của Maru càng trở nên lộn xộn và nghiêng ngả, dòng ghi chú nguệch ngoạc cẩu thả nhất từ hồi đi học đến nay, thậm chí cậu vừa viết ra và không thể đọc lại được.

(Sau đó, điều mà Maru còn có thể nhớ được duy nhất là tiếng kít kít phát ra từ chiếc ghế mà Kame lắc nhẹ người và ráng kiềm chế cười hết cỡ lúc mà Maru đánh rơi cây bút mực ; sự tập trung nãy giờ của cậu cũng chấm dứt tại đây)

——-

Họ rời khỏi hội trường trước 10 phút để khỏi phải chen lấn, đi lòng vòng dọc theo các hành lang và bước chầm chậm trong ánh nắng tận hưởng không khí thật êm dịu, trong lành. Trời đã gần chiều nhưng trong khuôn viên trường luôn đầy ắp sinh viên đến lớp sớm, đi thẩn thơ lòng vòng chờ cho tiết học bắt đầu.

Maru vội vàng kéo Kame lại đi sát bên và bỏ qua cái nhìn đầy tò mò ngạc nhiên của Kame. Hai vệ sĩ của họ đi xung quanh nhưng vẫn có một fan đang la rất to với nỗ lực chụp vài tấm ảnh từ chiếc điện thoại, rồi cũng bị chìm nghỉm trong sự đông đúc hỗn loạn. Có lẽ lần sau Kame nên cải trang một chút sẽ tốt hơn.

Cậu dẫn Kame đến chỗ khá vắng vẻ – cách khá xa bãi đậu xe, ở khu đất trống có rải rác những hàng cây và hoa bao quanh – trong lúc chờ đợi lái xe đến đón. Một cơn gió thổi bạt qua, mạnh và trôi dạt nhiều hướng, và Kame than thở đầy chán chường khi mái tóc của cậu rối bù bởi cơn gió vừa rồi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Maru tiến lại gần, vuốt thật nhẹ lên tóc Kame, những sợi tóc mềm mại và mượt mà cứ như thể chưa từng xịt keo tóc lên. Chúng chảy đan xen thật êm diu qua từng ngón tay như thể Maru đang đắm chìm trong làn nước. cơn gió đã ngừng thổi, và đâu đó vọng lên tiếng ồn ào.

Những sợi tóc phớt nhẹ nhàng qua lại trước mặt Kame, cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Maru và tay Maru gần như đóng băng, nằm bất động trên đầu Kame. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên, nắm lấy những ngón tay ấm áp, trượt dần xuống cổ tay và đưa xuống.

“Cám ơn cậu!” Kame nói và liếm nhẹ một bên bờ môi. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi ánh mắt của Maru, và Maru cố quay đi thật nhanh. Kame thả nhẹ cổ tay ra và buông xuống hông. Maru lúng túng nhìn xung quanh, để chắc rằng không có ai nhìn thấy – thật ra cũng chẳng có điều gì to tát, chỉ là trong một phút bốc đồng và ngu ngốc, cậu đã khó kiềm chế được cảm xúc của con tim – xung quanh họ những bông hoa nở rực đủ màu hồng, vàng, đỏ.

“Thế…nó như thế nào?” Cậu lên tiếng sau khi đã lấy lại bình tĩnh và điều khiển chiếc lưỡi của mình theo ý muốn. “Tớ đã bảo cậu là nó khá là nhàm chán”.

Kame chợt lắc lắc cái đầu của Maru về góc mà Kame đang nhìn vì cậu đang cố hướng mắt nhìn đi chỗ khác. Không chỉ là lúc Kame mặc quần áo của mình và hương thơm quyến rũ từ cậu ấy, Maru thấy thật hạnh phúc và thầm cám ơn cơn gió quái quỷ kia.

“Thật là tuyệt! Tớ muốn có thể đi dạo mãi trong khuôn viên trường và tham dự vào giờ học chưa từng có trước đây” – Kame giải thích – “Cảm giác thật là khác. Khác hẳn với những gỉ tớ tưởng tượng ra trước đó.”

Kame bỗng im lặng, Maru nhìn cậu nhấm nháp những lời nói vừa rồi và bắp gặp một nụ cười phù du hiếm thấy.

“Cậu đã nghĩ nó như thế nào?”

“Tớ không biết!” – Kame cười nhạt nhòa như ánh nắng của ngày hôm nay – “Tớ nghỉ học từ hồi phổ thông.”

“Bài tập về nhà và những kì thi không hẳn là phù hợp với mọi người” – Maru nhanh chóng khẳng định . Có vài điều đối với người này thì tốt hơn nhưng đối với người kia thì chưa hẳn, đúng, họ cảm thấy được mong muốn hiện tại. “Và cậu không cần phải đặt ra tiêu chuẩn nào để trở thành một idol, nhỉ? Thật may mắn! Cậu sẽ chả phải tham gia những giờ học nhàm chán buồn ngủ nữa.”

“Tớ không chắc tớ hiểu hết những thứ mà tớ đã làm” – Nụ cười nhếch mép của Kame nghe thật chua chát khiến lồng ngực Maru như thắt lại. “Cậu thật thông minh, Yuichi. Cậu biết rất nhiều thứ.”

Chẳng giống tớ.

“Cậu cũng biết rất nhiều thứ đấy chứ!” – Maru đáp lại nhanh chóng như một điều hiển nhiên. Không ai có thể thấy và khiến Kame thể hiện sự ngớ ngẩn trừ phi họ tự phô bày cái ngu ngốc của mình ra. Kame hiểu những điều không hề ghi trong sách vở và điều đó đối với Maru, so với những kiến thức được coi là quý báu của cậu, còn giá trị và đáng quý hơn rất nhiều.

Kame không biết tính toán nhưng biết cách hiểu một người, biết cách xoa dịu trái tim và giữ kín những bí mật của họ. Cậu ấy không biết các quy tắc hóa học nhưng biết bản thân mình có thể làm được gì để khuấy động và để lại dấu ấn trong thế giới giải trí, biết cách vượt qua những khó khăn và áp lực được kỳ vọng để bước lên đỉnh cao nhất.

Không hề có công thức nào cả, thậm chí là Maru có đọc từng trang giấy trong từng quyển sách, trên tất cả các kệ sách của tất cả các thư viện, nhưng vẫn chỉ là vô ích. Kame biết cách làm fan say đắm và điên cuồng với từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, cậu ấy biết điều khiển và đẩy cảm xúc đi liền mạch một cách phấn khích nhất mà Maru có lẽ không bao giờ nhận thức nó thật rõ ràng.

“Cậu biết cách đánh cắp trái tim.”

— Đã quá trễ.

Lại một cơn gió mạnh khác thổi đến , nhưng yếu hơn và tạo cảm giác thật dễ chịu. Tiếng lá rơi xào xạc xung quanh và một cánh hoa màu vàng đơn côi chầm chậm  buông xuống, vướng vào bên vành kính của Kame. Maru chăm chú nhìn để phẩy nó bay đi thật xa nhưng vô hình – cậu không biết làm thế nào vì không có công thức, không có lô-gic, cũng chẳng có sách vở nào chỉ cho cậu, hoặc có chăng chỉ Kame mới biết – cậu đã dừng đôi môi của mình trên đôi môi Kame.

Một nụ hôn.

Và cả hai người đã cảm nhận được điều gì đó.

“Tớ đoán cái đó người ta gọi là lãng mạn nơi khuôn viên trường học.” – Kame hồn nhiên nói khi Maru kéo cậu đi. Kame trông có vẻ hơi choáng voáng và cái gì đó hồi hộp thật nhẹ nhàng trong ánh mắt của cậu, thật dễ dàng bị bắt gặp bởi hai anh bảo vệ. Tuy rất nhẹ nhưng tất cả điều mà Maru cảm thấy bây giờ là sự hồi hộp nôn nao kinh khủng. Mọi thứ đang cháy rạo rực. Ánh nắng, bụi hoa và màu dâu tây chớm nở của họ, tiếng cười vang vọng đâu đó. Tất cả là nó.

“Tớ xin lỗi. Tớ không có ý đó – quên nó đi nhé.” – Maru nói lắp bắp và nếu đôi má của Kame hây hây ửng hồng thì cậu sẽ không tưởng tưởng được gương mặt của cậu sẽ ra sao.

Những ngón tay đan trên tóc của cậu và cái gì đó vụt qua ngang hông. Cậu thấy Kame đang nắm và buông rơi những chiếc lá khô rụng trên đường, điều mà cậu chưa bao giờ thấy. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau và khuôn mặt của Kame trống rỗng nhưng thật chắc chắn, không lạnh ngắt như mỗi lần cậu tức giận, ẩn chứa những cảm xúc dâng trào liên tục mà Kame đang cố giấu nó thật sâu.

Điều gì đó trong Maru bỗng chùng xuống và sự ấm áp của bầu trời trở nên thật ngột ngạt khó thở.

“Tớ không thông minh như cậu, Yuichi, nhưng tớ cũng không ngốc nghếch đến thế đâu!”

Maru không còn biết phải trả lời như thế nào nhưng thật may mắn khi người tài xế của họ đã tới.

“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tớ sẽ không bao giờ quên đâu.” – Kame nói khá chua chát nhưng cảm giác thật ngậm ngùi, trước khi gương mặt của cậu ấy trôi tuột đi và chuyển sang lạnh ngắt một màu đen thẫm.

——–

Chưa đi được nửa đường, cái gì đó như xui khiến và Maru lôi di động của mình ra.

Điều đó ý nghĩa với tớ lắm.

Từng giờ từng giờ trôi, ngày qua rồi đến chiều và màn đêm lại buông xuống.

Kame không nói gì sau đó, Maru đang cố tưởng tượng trái tim tan vỡ của mình lúc lên giường nằm ngủ. Cậu tự hỏi vì sao Kame vẫn mặc bộ đồ đấy. Cậu đoán có thể ngày mai ai đó sẽ giặt chúng, sấy khô và ủi phẳng để Maru gấp lại vào tủ đồ, dù không còn hương va-ni đọng lại trên đó.

Cậu có nghĩ Shuuji đi học đại học không?

Bảy giờ sáng, những dòng tin nhắn của Kame mặc dù chẳng hề có ý nghĩa gì nhưng cậu cảm nhận trái tim mình thổn thức đến độ không cần ăn sáng.

Tớ nghĩa Shuuji có thể làm mọi điều mà cậu ấy quyết tâm.

Từ khi mà tớ ăn cắp được nó, tớ sẽ giữ cho tim tớ luôn vững vàng.

Tớ biết.

Yuichi thiệt là thông minh (0)^(0)

Tớ nghĩ là tớ có thể tin tưởng hoàn toàn vào cậu nhỉ!

Maru nghiêng đầu tự hỏi về tin nhắn vừa rồi, nhưng trả lời sau chỉ một vài giây:


Maru giấu nụ cười sung sướng đến độ muốn phá tung ra.

Giờ đây, cậu không còn cảm thấy thông minh là tất cả. Cần một cái gì đấy ngốc nghếch trong tình yêu.

                                                                                                     Hết

Advertisements

Forever

“Tớ đã về rồi đây”

Ko hỉu sao cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Có lẽ là đã từng nghe câu ấy trog quá khứ?

Hơn 1 tuần gần đây, cảm giác nó cứ trơ ra, trog khj trước đó dag tự kỉ về nakame, tự kỉ rất nặng là đằng khác =”’=

Nghĩ mãi cũng ko hiểu vì sao……….

Con người đổi thay theo từng năm tháng, liệu những suy nghĩ có đổi thay dần dc theo tháng năm……….

Hay vẫn mãi, vẫn mãi là, kẻ cô đơn với những cảm xúc không thể hiểu nổi mà mọi người luôn gọi là “những kẻ hâm”

“Sâu trong mỗi tâm hồn luôn là sự cô đơn”, cũng từng nghe ở đâu đó. Phải chăng càng ngày sự tự kỉ càng dc nâng cao :))

Akame là khái niệm ghép tên giữa 2 ng` vs nhau đầu tiên dc nghe. Cũng là lần đầu tiên tin vào 1 cái j` đó gọi là “tình yêu đích thực”

Mặc dù cũng từng trải wa chuyện iu đương, nhưng đến khj tan vỡ mới biết dc khó có thể có dc khái niệm yêu thiệt sự. Chắc đó cũng chỉ là 1 điều j` đó dj ngag wa để giúp mjh` hỉu rõ hơn về 1 điều j` đó. Có lẽ là vậy =____=

“Mặc dù biết gần 2 năm nhưng chỉ tin TonHuyk có 90%, mới biết Akame chỉ 1 tháng nhưng tin luôn 100%”, Red khùng đã từng nói thế =))))). Và càng ngày mìh cag` tin điều đó [(đính chính thêm là tjn TonHuyk 100% lun :))))]

Nhưng – luôn luôn là chữ nhưng  – Akame hiện tại còn lại n~ j`? Jin? Kame? Chắc ko cần nói fan akame nào cũng bít.

Đích thực là fan Maru từ đầu, và sau đó là fan Nakame. Vui buồn đan xen ko cần trật tự, phởn hết cỡ, roj` lại chìm lỉm trog tự kỉ miên man. Ước mơ nhỏ nhoi cũng như ước mơ của bao fan girl khác, thấy 2 ng` ấy có thể ở bên nhau, hạnh phúc…

Nhưng – một lần nữa – Akame và Nakame, hoặc thâm chí là Kokame, có lẽ vẫn mãi là tình yêu khó mà có thể (nếu ko mún nói là ko bao giờ) có 1 happy ending. Chắc là ngay từ đầu, Jin, Kame, Maru, Koki đã biết điều đó.

Và họ vẫn tiếp tục, vì đó là tình yêu của họ, ko cần lựa chọn, đến tự nhiên trong cảm xúc.

Tuy nghe hơi trẻ con và giả tạo, nhưng thiệt sự mjh` luôn ngưỡng mộ t/y của họ. Vì chắc là mjh` ko bao h yêu dc aj như thế, thiệt là ………….. chấm nhiều chấm :)))

Như ý nghĩa trong Rescue, cuộc đời luôn là ngõ cụt và bế tắc, nhưng trong ngõ cụt ấy luôn có những tia sáng hy vọng.

Kame luôn cố gắng hết sức, vùi đầu vào công việc (do bác John già bắt ép nữa cũng nên), dù có đau đớn, mệt mỏi đến nhường nào, 1 nghị lực thjet đáng nể, đó là điều mjh` luôn mog  muốn có được.

Maru mãi nhìn phía sau và dõi theo Kame, 2 từ quan trọng thôi: “a sẽ bảo vệ em”.

Còn Jin, mãi luôn là 1 dấu hỏi lớn, Dù vậy, “bạn có ở bất cứ nơi đâu, bạn có đang làm j`, bạn dag có những chuyện j` dj chăng nữa, chúng ta luôn là KAT-TUN”

Và cả Koki, Ueda, Junno [tất nhiên là phải kể đến cả ẻm mặc dù ẻm rất là trớt quớt =)))]

Họ mãi là KAT-TUN, dù Five or Six

Nghe nhạc của JTL và H.O.T thiệt là thấm thía, Just say goodbye, A better day, It’s been raining since u left me, naenim của a Jun béo nữa…

Nghe và cứ liên tưởng đến KAT-TUN 5 & 6…

Red đã cực kì thành công khj lăng xê KAT-TUN vào đầu óc của mjh`, và bj h là H.O.T =)))))

Nhờ điều đó mà mjh` đã mạnh mẽ lên hơn, con ng` yếu đuối nhưng giỏi che giấu cũng dần mờ dj.

Hãy cứ lạc quan, Akame, Nakame, Kokame sẽ là 1 đại gja đình, chế độ đa phu gồm ”3 chồng,1 vợ và 3 đứa con”, thêm cặp vợ chồng hàng xóm hóng hớt JunDa =))))))))))))))))))))))))))))))

Image

P/S: Tại seo, tại seo? Đang happy family như zậy mà lại nhớ đến quỷ cái meisa, ức chế =””””””””””””””’=. Đúng là vai phụ mà cứ thích làm quá, đã gai góc còn chọn vai lóc chóc như con cóc mà thể hiện. Ghét rồi nha, quyết định giao cho chị ấy vai Osin già như trái cà chăm con cho happy family để Kame dj choj vs 3 ông chồng cùng đôi vợ chồng nhí nhố kja, hô hô :))))

The Goldfish

Thẻ


The goldfish

Tác giả : kazu_chan_love

Người dịch: Marumiki

Edit: Toka

Paring: Nakame

Summary: Yuichi would often be loud, funny and hyper but not sweet and clingy

Yuichi đến sớm hơn1h trước khi buổi chụp ảnh của họ bắt đầu và anh rất ngạc nhiên khi thấy Tatsuya đã có mặt ở đó. Anh chào Tatsuya và Tatsuya chào lại anh nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí mà anh ấy đang đọc. Yuichi rất tò mò vì cuốn tạp chí nhìn rất cũ kĩ. Anh ngồi xuống bên cạnh Tatsuya và hỏi:

–         Gì vậy? Cậu đang đọc gì vậy?

–         Cuốn tạp chí về cuộc phỏng vấn cũ của chúng ta – Tatsuya trả  lời và nhìn vào Yuichi – Hãy nói cho tớ biết giữa cậu và Kazu là như thế nào vậy? Và tớ có thể cảm thấy càng ngày các cậu càng gần nhau hơn. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại như vậy kể từ khi chúng ta debut nha – Tatsuya nói thêm.

–         Eh? Giữa tớ và Kazu không có gì hết, cậu đang nói về cái gì vậy? – Yuichi bật dậy trả lời với một chút lúng túng.

–         Nhìn này!

Nakamaru Yuichi

Father… Myself (hoang tưởng =))))

Mother…Kazu (bít ngay J))

Chó cưng…Ueda =)))

Du học sinh từ Pháp…Taguchi (really?)

Vợ của ông hàng xóm…Akanishi =)))

–         Tại sao cậu lại tự nhận mình là ba và Kazu là mẹ của nhóm?

–         Có lẽ là vì tớ lớn tuổi nhất và như cậu thấy đấy, Kazu tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cậu ấy có cách cư xử rất chín chắn – Yuichi giải thích nghe có vẻ hợp lí nhưng trông anh rất căng thẳng.

–         Ồh, tớ cũng đoán cậu sẽ nói như thế, vậy tại sao Kazu lại ghi rằng muốn cậu là một con cá vàng  nếu hai cậu không có cái gì đó? – Tatsuya  nói và nhún vai với Yuichi.

Kamenashi Kazuya

Ba…Taguchi

Mẹ…Ueda (chắc cái nhà loạn mất =)))

Anh hai…Akanishi

Anh em sinh đôi…Koki (what???)

Cá vàng…Nakamaru =)))

–         Eh??? Đối với Kazu tớ chỉ là con cá vàng à? – Yuichi thốt lên

Yuichi đã nói chuyện với các thành viên khác khi họ vào, ngoại trừ Kazuya. Junno ngồi xuống bên cạnh Tatsuya để đọc quyển tạp chí. Khi Junno cười, Yuichi  biết cậu ta đang đọc đến đoạn mà lúc nãy Tatsuya đã cho Yuichi xem.

–         Đối với Kame  Maru là 1 con cá vàng  nhưng câu trả lời của Jin còn tệ hơn, cậu ấy bảo Yuichi là một ông già sống gần đó =)) – Junno vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

–         Nà, ngưng cười đi, nó chả có chút nào thú vị cả – Yuichi kêu lên – Ít ra tớ cũng không phải chỉ làm một con chó cưng – Yuichi cười khẩy Tatsuya , cả Koki và Junno đều lăn ra cười.

–         Chó là những người bạn tốt nhất – Tatsuya đáp trả.

–         “Ừh đúng”  – Yuichi nói và bỏ vào phòng chờ để đợi người yêu bí mật của mình đến.

Họ đã không muốn nó là một điều bí mật dù họ vẫn chờ đến lúc thích hợp để nói với các thành viên khác trong nhóm về điều này. Nhưng bây giờ Yuichi muốn thể hiện điều đó với tất cả mọi người. Anh không muốn chỉ là một con cá vàng của Kazu mà còn muốn thể hiện mình rất quan trọng với Kazu.

Suốt cả ngày T-TU theo dõi tất cả mọi cử chỉ khác nhau của Yuichi đối với Kazu. Yuichi thì ồn ào, hài hước và hơi thái quá nhưng không dễ chịu và còn hay bám dính vào người khác . Họ để ý rằng mỗi lần nghỉ ngơi thay vì sử dụng một chiếc gối để nằm thì anh ấy sẽ năn nỉ để dựa đầu vào Kazu. (lợi dụng =))). Yuichi cũng cố gắng không thể hiện một cách quá mãnh liệt mỗi khi anh ấy cố gắng tách Kazu ra mỗi khi Koki lại tán tỉnh Kazu (ghen lòi mắt mà phải ráng kiềm chế). Họ cũng để ý cái cách Yuichi nhìn Kazu hoạt động y như là cậu ấy thuộc về sở hữu của anh ta vậy. J)

–         Sao Maru có vẻ như bám dính lấy Kame cả ngày hôm nay? Koki hỏi.

–         Có phải anh ấy thật sự là Maru hay anh ấy là Koki nằm trong thân xác Maru?  – Junno nói xong và cảm giác sẽ ăn ngay một đạp của Koki ngay lập tức.

–         Có phải ý cậu đang nói là tớ cứ “xáp” zô người khác?

–         Không phải thế mà là tớ thấy cậu “yêu” Kame-chan rất nhiều.

–         Nah! Nhưng đây là cái cách mà Maru yêu Kame cơ mà – Tatsuya la lên.

Kazuya cũng chú ý đến hành vi của anh và cảm thấy thú vị. Dĩ nhiên cậu ấy rất hạnh phúc nhưng cậu ấy vẫn muốn biết vì có điều gì đó không đúng : “Có gì sai ở đây không nhỉ?”.

–         Eh???

–         Anh biết đấy, *xáp vào người Maru* sự ngọt ngào là công việc của em mà! – Kazuya mỉm cười kín đáo hỏi trong khi Maru thở dài và cố gắng giải thích.

–         Tớ chỉ muốn bày tỏ là tớ yêu cậu như thế nào thôi! – Maru nói và sau đó đưa cho Kazu quyển tạp chí mà sáng nay họ đọc. “Tụi nó đã cười anh rất nhiều vì anh chỉ là con cá vàng của em thôi!”. Maru nói thêm khi Kazu cười lúc đọc đến đoạn đó.

–         Neh, em đoán là sẽ rất ổn để sẵn sàng nói cho mọi người biết về chuyện của chúng ta– Kazuya nói – Còn về chuyện cá vàng, em nghĩ đến anh là con cá vàng đầu tiên vì em đã luôn muốn nuôi một con nhưng em luôn sợ là em không thể chăm sóc tốt cho nó. Nó luôn là thứ emthật sự thích nhưng em hầu như không thể có được. Và em đã có tình cảm với anh trước nhưng em biết anh sẽ không yêu em từ trước  – Kazuya thú nhận và Yuichi thật sự rất bất ngờ nhưng sau đó anh ấy đã mỉm cười.

–         Hôm nay chúng ta đã chính thức là Father and Mother của nhóm phải không? – Yuichi nói mà không hề nghĩ mình vừa nói gì. Yuichi nghiêng người về phía trước từ từ, Kazu nhìn Maru e ngại đầy khó hiểu nhưng Yuichi cứ tiếp tục tiến đến cho tới khi đôi môi họ đã chạm vào nhau .Đó là lần đầu tiên Yuichi hành động như thế, kể từ khi họ đã là của nhau thì Kazu luôn luôn nghiêng về phía trước để hôn hoặc nắm tay Yuichi khi họ bên nhau , vì Yuichi luôn cảm thấy khá mắc cỡ khi làm những điều như thế (khoái thấy pà bày đặt =))).

Khi họ bắt đầu nụ hôn sâu hơn ,cả hai nghe thấy tiếng cửa mở và hai người đều biết rằng đó sẽ là chuyện tình của cả nhóm. Yuichi vội quay ra với khuôn mặt đỏ bừng. Kazu ngồi đó cười khúc khích, đơn giản cậu ấy yêu cái cách Yuichi cảm thấy mắc cỡ trong khi có ba tên giả vờ baka như chưa từng thấy gì.

                                                         Fic dịch Nakame đầu tiên đến đây là hết, lần sau sẽ cải thiện hơn trình độ Eng =))